Nghề Này
C153: Trẻ Con, Thì Phải Được Làm Những Thứ Trẻ Con Thích.
Với một niềm tin mình sẽ dậy sớm hơn, ngày hôm sau chị thực sự mở mắt vào lúc trời chỉ vừa rạng sáng.
Giật mình mở mắt ra, chị vội vàng cầm lấy điện thoại, nhìn con số 5:32 trên màn hình mà thở phào một hơi. Đặt điện thoại lại trên tủ, chị lúc này mới xoay người nhìn bạn Gấu bên cạnh.
Khuôn mặt ngủ say của bạn Gấu vẫn luôn thực dễ thương, sẽ không có nửa điểm ‘mặt tiền lạnh’ mà mọi người thường thấy mà thay vào đó là chút trẻ con, trong trẻo.
Chị cười cười ngắm bạn Gấu một hồi, sau đó nhẹ chân nhẹ tay xốc chăn ngồi dậy.
Trẻ con, thì phải được làm những thứ trẻ con thích.
—————————
Hôm nay Kỳ Duyên dậy phá lệ trễ, hơn mười giờ cô mới trở mình, híp híp đôi mắt còn nhập nhèm chưa rõ.
Theo thói quen đưa tay sờ vị trí bên cạnh, cái lạnh trống không khiến Kỳ Duyên lập tức mở bừng mắt, ngồi bật dậy ngó nghiêng xung quanh.
– Bé ơiii?
Không có tiếng chị đáp lại, Kỳ Duyên lại gọi vài lần cũng thế, cô liền có chút lo lắng xuống giường, lẩm bẩm “Đi đâu rồi ấy?”
Bất chợt lúc này, điện thoại Kỳ Duyên reng lên, cô quay lại cầm lấy, màn hình hiển thị là chị gọi
– Alo, Gấu Béo dậy chưa?
– Bé ở đâuu… Bé bỏ bạn Gấu… – Giọng ai kia còn mang theo chút ngái ngủ, lại thêm làm nũng nên càng giống hệt trẻ con lên án.
Đầu bên kia rõ ràng mà truyền đến tiếng cười “Đánh răng rửa mặt đi, Bé về liền nè.”
Nói rồi chị cúp máy. Kỳ Duyên nhìn điện thoại có điểm ngẩn ra, tự hỏi vậy mục đích của cuộc gọi này là gì. Sau đó cô chợt mỉm cười, ha, là để trấn an bé Gấuu!
Trong lúc cô vệ sinh cá nhân thì cửa nhà cũng mở, chị mặc một bộ đồ thoải mái bước vào “Xong chưa Gấu, đi ăn sáng chứ đói bụng quá.”
– Sáng giờ Bé đi đâu sớm vậy? – Cô vừa cầm khăn lau mặt vừa hỏi.
– Sáng Bé dậy hơi sớm nên đi dạo một vòng thử thôi.
Sửa soạn một hồi cũng xong xuôi ra tới nhà hàng buffet.
– Bé ngồi nha, Gấu đi lấy đồ ăn cho.
– Có biết tui muốn ăn gì không mà đòi lấy? – Chị nhướn mày.
Kỳ Duyên sửng sốt một chút, chống nạnh, dùng cái tone giọng mà ai cũng biết khi ở chung với chị để nói “Tui lấy cái gì ăn cái đó, không có quyền ý kiến!”, dứt lời liền thè lưỡi chạy mất.
Chị cười cười, chống cằm nhìn theo bóng lưng bạn Gấu, suy nghĩ xem nếu là chị tự lấy thì sẽ lấy những gì. Chắc là một phần salad trước đã, nửa lát bánh mì trứng, một chút bún hay phở gì đó, rồi tráng miệng trái cây, thêm ly cà phê nữa là ngon lành cho bữa sáng rồi.
Chị vừa ngó nghiêng một vòng vừa nghĩ, chờ chị chọn xong thì bạn Gấu cũng đã cầm theo hai cái dĩa trở về đặt xuống bàn.
– Salad cá ngừ, nửa ổ bánh mì ốp la chia đôi, lát nữa ra quầy bên kia có phở, không biết phần ăn này quý khách có hài lòng không ạ? – Còn rất ra dáng phục vụ sinh.
Nghe bạn Gấu nói, chị cười tít cả mắt “Chưa vừa lòng.”, trong lòng đã giơ ngón cái vì bạn Gấu hiểu mình, nhưng ngoài mặt vẫn là giả vờ nghiêm túc đưa ra nhận xét “Phục vụ quá thiếu chuyên nghiệp, trong menu không có tráng miệng cùng nước uống cho khách. Tôi sẽ feedback lên nhà hàng đuổi việc cô.”
Kỳ Duyên yên lặng gật gù, biết nghe lời phải mà thêm vào
– A, vậy nhà hàng sẽ phục vụ thêm tráng miệng là thanh long và panna cotta đủ vị, một ly cam ép hoặc các loại thức uống khác có thể refill tự do. Nếu quý khách có nhu cầu uống cà phê, tôi sẽ đi pha theo yêu cầu riêng của quý khách. Xin quý khách đừng phản hồi đuổi việc tôi được không ạ?
– Quậy quá, ngồi xuống ăn nè. – Chị cười lớn, tay theo thói quen đánh lên người Kỳ Duyên một cái.
Kỳ Duyên cũng cười hớn hở, “Cam ép nha, Gấu đi lấy cho, rồi lát nữa pha cà phê cho Bé.”
– Một ly cam một ly dưa hấu đi, uống cho lạ lạ miệng.
Loay hoay một hồi cũng xong được bữa sáng, hai người nắm tay đi dạo cho tiêu thực bớt, đi được đâu chừng hơn mười phút thì chị hỏi “Ăn no chưa?”
Bạn Gấu nhìn xuống cái bụng đã căng tròn ra của mình, gật gật đầu, bật mode đáng yêu “No quá!”
– Thế đi chơi nhá? Ăn no rồi giờ đi chơii.
– Bé muốn chơi cái gì?
– Lái cano, chơi không?
– Chơi! – Bạn Gấu hớn hở gật đầu cái rụp.
– Chèo thuyền kayak chơi không?
– Chơi!
– Lái xe địa hình?
– Chơi!
– Vậy chơi nhảy dù luôn nha?
– Ch… Không!!!!!!!
– Haha! – Chị cười lớn, bạn Gấu cũng còn chưa quên mình sợ độ cao.
– Ra chơi cano trước đi ha?
Nói rồi hai người đi về phía bãi biển bên ngoài, nơi người ta cho thuê cano.
Xong khi trả tiền xong, người hướng dẫn đưa cho hai người áo phao để mặc vào.
– Gấu ơiii. Giúp giúp. – Chị mặc vào rồi nhưng không tự kéo khoá mà chạy đến bên cạnh bạn Gấu.
Bạn Gấu giúp chị chỉnh lại dây, cài khoá lại sửa sang một xíu, miệng thì vẫn luôn khen “Xinh lắm.”
– Gấu lái hay Bé lái? – Kỳ Duyên hỏi.
– Bạn Gấu có thích lái không?
– Thích ôm Bé.
Chị gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Thế ngồi chắc vào nhá, rớt xuống biển là tui kệ luôn.”
– Nàyyyyy!
Leo lên cano, chị quay đầu dặn một tiếng “Ôm chặt nha.” liền bắt đầu lao thẳng ra giữa biển.
– Bé chạy nhanh quá vậyyyyyy. – Cano bỗng nhiên tăng tốc, lắc lư không ngừng. Có lẽ là thật sự sợ, hoặc là thật sự nghe lời, Kỳ Duyên vòng tay ôm sát người chị, hai thân thể theo chuyển động của cano mà thân mật tiếp xúc.
Lúc này, trên biển cũng không quá đông, nhưng bỗng từ đâu có hai chiếc cano chạy tới, mỗi chiếc chở một nam một nữ lao về phía này.
Đang lúc Kỳ Duyên muốn lên tiếng nói chị cẩn thận, phía bên kia đã cầm lấy súng nước liên tục nhắm về hướng của cô liên tục bắn tới.
– Này!!?? – Bạn Gấu bất ngờ đến trợn trừng mắt, mà chị thì ngồi ở phía trước cười ha hả.
Ba chiếc cano dần dần giảm tốc áp sát lại gần nhau, sau một thoáng mơ màng, Kỳ Duyên mới nhìn rõ “Lucie, Dương? Cún? Anh Huy?! Sao mọi người ở đây vậy?”
– Lát nói. Giờ chơi trước đã. – Diệp Lâm Anh cười, cầm lấy cây súng thảy về phía Kỳ Duyên “Cho em nè.”
Kỳ Duyên nhận lấy cây súng, hơi cúi người hút vào nước, sau đó gõ gõ nhẹ vai chị ra dấu. Minh Triệu khẽ gật đầu, nắm chặt tay nắm chuẩn bị.
Súng nước bắt đầu điên cuồng xả về phía Diệp Lâm Anh, mà chị cũng chớp thời cơ rồ ga chạy trước. “Này thì bắn em!!!”
Chờ đến khi hai bên kia lấy lại tinh thần, cuộc chiến súng nước cũng được khai màn kịch liệt. Minh Triệu đánh vòng cano ra xa, sau đó nghiêng thân lao thẳng về một trong hai bên đối thủ, còn Kỳ Duyên thì liên tục bắn tung toé không chút lưu tình vào tay lái của Tuấn Dương cùng Mạch Huy.
– Ơ chơi ác thế! – Lucie cười hét, sau đó phục thù mà nhắm vào cô xả súng.
Tiếng cười nói vang vọng khắp khu vực. Chị và Kỳ Duyên có sự ăn ý nhất định, hai người phối hợp cứ tiến lại gần công kích rồi lại phóng ra xa tránh đòn, nghiêng nghiêng ngả ngả chơi đến thật vui vẻ.
Hết thời gian hai tiếng, cả nhóm từ từ thả chậm tốc độ vào bờ. Xuống cano mà người nào người nấy vẫn còn nét mặt hưng phấn với trò chơi vừa rồi, Minh Triệu thậm chí còn cảm thấy tay bạn Gấu có chút run rẩy vì chưa hết kích động.
– Ban nãy em thắnggg! – Cô như trẻ con nhào đến tranh thắng thua với bốn người còn lại, mà chị ở một bên cười cười, thi thoảng lại xen vào vài câu ủng hộ bé Gấu.
Cãi nhau mệt lả rồi, sáu người ngồi xuống bãi cát, Kỳ Duyên lúc này mới lại hỏi “Sao mọi người ở đây?”
– Em hỏi bọn anh à? Em phải tìm cho đúng người để hỏi chứ. – Mạch Huy vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía Minh Triệu.
Kỳ Duyên theo tầm mắt của anh, dừng lại trên nụ cười của chị. Chị quay sang nhìn cô, nhướn mày “Sao? Không thích à?”
– Thích!!! – Bạn Gấu vội nói, sau đó ngả người tựa vào lòng ôm lấy chị cọ cọ “Thương Bé nhấttttt.”
————
T lại ngoi lên rồi đây 😂😂😂