Nghề Này
C151: Dẫn Gấu Đi Tìm Lại Chính Mình (1)
Sr cả nhà nó hơi bị đứt flow nên là bạn nào muốn lấy cảm xúc lại thì chịu khó quay về đọc lại từ 135 giúp mình nhe, skip qua mấy chap theo dòng sự kiện hen. 😁
—————-
Sáng hôm sau, chị thần thanh khí sảng rời giường, tinh thần phấn chấn, ánh mắt có hồn, hoàn toàn là một trời một vực với khuôn mặt bí xị, uể oải của người nào đó đang ôm gối oán hận ngồi ở sopha, dám giận mà không dám nói nhìn về phía cửa phòng.
Nhìn biểu cảm của Kỳ Duyên, Minh Triệu không thể nhịn được mà phì cười.
– Bé còn cười được!!! – Kỳ Duyên quăng cái gối trên tay, phồng mang trợn má giận dỗi.
– Lý do gì tui hong cười được? Ngủ ngon, ăn ngon, không cần chạy đôn chạy đáo làm việc. Sao? Ghen tỵ hả? – Bạn Gấu càng như vậy, chị càng muốn chọc, một khuôn mặt thản nhiên đầy trêu tức.
Bạn Gấu bất lực đến không nói lại chị, chỉ có thể khoanh tay tiếp tục giận dỗi mà thôi. Nhưng bằng một năng lực nào đó, chị lại giống như đọc được trên mặt bạn Gấu in hẳn dòng chũ ‘Gấu giận rồi, mau đến đây dỗ Gấu đi.’
Mặc kệ, để bạn Gấu giận thêm tí nữa đi, để lát coi ai là người làm hoà trước. Chị ngó lơ, đi thẳng vào trong bếp mở tủ lạnh tìm đồ nấu bữa sáng. Đang loay hoay cắt mớ salad thì bỗng có một vòng tay ôm lấy chị từ sau lưng.
Thân nhiệt bạn Gấu áp sát lại gần, chị theo phản xạ có điều kiện mà hơi hơi nhún chân một chút, để bạn Gấu thuận lợi tựa cằm lên vai mình.
– Bé hong thương bạn Gấu nữa. – Giọng bạn Gấu rầu rĩ.
Bạn Gấu làm nũng, chị buồn cười, buông con dao xuống rồi xoay người lại, cười cười nhướn mày “Ủa, tưởng đâu có người giận dỗi?”
Kỳ Duyên bĩu môi, cúi đầu cọ cọ nhẹ vào cổ chị.
– Rồi rồi, nhõng nhẽo thấy mà ớn. Lấy dao nĩa đồ đi Bé làm sắp xong rồi. Tí nữa Bé có hẹn với chị Khánh xíu.
– Gấu chở Bé đi.
Chị nghiêng mắt liếc bạn Gấu một cái, nâng tay chọt nhẹ phần bọng mắt đã hằn lên quầng thâm của cô “Có soi gương chưa? Muốn ra đường vầy để xác minh mình giống con gấu thiệt hả. Ở nhà lo mà ngủ bù đi, tối hôm qua không ngủ được phải không?”
Kỳ Duyên hơi chu môi đáng thương gật nhẹ đầu.
– Vậy rồi còn không lo tranh thủ ngủ bù.
– Gấu vậy là tại aiiiii? – Ánh mắt bạn Gấu oan ức thấy rõ, lên án nhìn chị.
– Gì? Tại ai? – Chị nhướn mày.
– T-Tại Gấu…
– Linh ta linh tinh, ngồi uống ăn nè. – Chị lườm ai kia một cái bén ngót, còn thuận tay vỗ một phát không nhẹ lên vai.
Bữa sáng xong rồi, chị lái xe đi, chỉ còn lại một mình Kỳ Duyên ngồi ở trong nhà. Bạn Gấu quanh đi quẩn lại nhàm chán, rốt cuộc quyết định vào phòng ngủ lấy ipad ra xem.
Lúc mở cửa vào phòng, nhìn thấy cái Ipad nằm sõng soài giữa giường, Kỳ Duyên liền có chút kinh ngạc. Ngày thường cô chơi Ipad xong không dẹp gọn mà quăng giữa giường kiểu này thế nào cũng phải bị chị mắng một phen, hôm nay chị vậy mà để hớ hênh thế á?
Thôi chắc sáng ngủ dậy lướt xong rồi quên thôi, Kỳ Duyên nghĩ vậy, sau đó ngồi lên giường cầm lấy Ipad mở khoá.
Ngay khi màn hình hiện lên, đập vào mắt cô chính là dòng chữ to lớn ‘Phan Thiet Resort Booking Coònirmation’
Bên dưới nội dung chính là hoá đơn xác nhận cho villas hai người view biển, ngày đặt phòng là tuần sau.
Ủa???
—————
– Gấu ơi Bé… – Ba chữ “về rồi nè” còn chưa kịp thốt ra, một thân ảnh đã chớp nhoáng lao về phía này ôm chị chặt cứng.
Minh Triệu không hiểu ra sao, theo bản năng cũng vòng tay ôm lấy Kỳ Duyên, ngơ ngác “Sao vậy?”
Đầu bạn Gấu lắc lắc, tiếp tục ôm lấy chị một lúc nữa rồi mới dần dần buông ra. Lúc Kỳ Duyên lùi lại vài bước, chị khi này mới nhìn rõ ánh mắt bạn Gấu sáng rực, thần sắc cũng xán lạn hơn hẳn, không hề là vẻ bí xị như ban sáng nữa.
Chị nhướn nhẹ mày, trong lòng dường như đã đoán được.
– Gấu thấy rồi hả?
– Thấy cái gì cơ? … Ấy đau, Gấu thấy rồi, thấy rồi. – Mới giỡn có xíu mà ăn một cú ký đầu đau chết đi được, bạn Gấu bĩu môi xoa xoa đầu mình, chị nhà hong có thương hoa tiếc ngọc xíu nào hết chơn.
– Bé đi tắm cái nhen, người ngợm mồ hôi không khó chịu quá.
Tắm rửa cơm nước xong xuôi, hai người cũng không đụng tới chuyện vừa rồi, cho đến tận khi vào trong phòng ngủ, Kỳ Duyên mới từ từ tiến sát đến ôm chị.
Cả một buổi tối hôm nay, hai người không ai nói với ai tiếng nào, tuy rằng vẫn theo bản năng mà vuốt ve đối phương nhưng mạnh ai lại tự rơi vào luồng suy nghĩ của riêng mình.
—————-
Sau hôm đó, mọi thứ cũng không có gì khác biệt, hai người vẫn tất bật với công việc của mình. Kỳ Duyên dù không muốn cũng vẫn phải trả hẹn dần dần cho nhãn hàng và nhà thiết kế, còn Minh Triệu vẫn tiếp tục đến Noix để kiểm tra hằng ngày.
Cứ như vậy bẵng đi một tuần, khi công việc đều đã đâu vào đấy, job với nhãn hàng cũng hoàn tất, cả hai lại cùng nhau dọn vali chuẩn bị cho chuyến nghỉ dưỡng của mình.
Xe dừng ở trước sảnh chờ của khách sạn, nhân viên bên trong lập tức niềm nở chào đón.
Hai ly welcome drink mát lạnh được bưng ra trong lúc chờ checkin lấy phòng, là một loại cocktail dưa hấu với mùi Gin nồng độ nhẹ, thêm vào với hương vị chua chua của nhanh và sự thơm ngọt của dưa hấu. Dùng để giải khát dưới cái nóng của thời tiết lúc này thì thật sự không có gì để chê.
– Nước ngon nhỉ, mình xin thêm ly nữa được không? – Kỳ Duyên nhấp thử một ngụm, cả người sảng khoái hẳn ra, gật gù lắc lắc cái ky khen với biểu cảm xỏ lá của mình.
Chị phì cười, đang tính nói gì đó mà có bạn nhân viên chạy tới nên đành thôi.
– Dạ đây là chìa khoá phòng của mình, cho em gửi ạ, tổng cộng là hai thẻ. Ngày mai nếu mình có dùng bữa sáng tại nhà hàng của resort thì mình cầm theo thẻ xuống để scan giùm em nha. Còn hành lí vali đã có bạn đưa về phòng trước cho mình rồi. Giờ em đưa mình đi lên phòng ạ.
– Thôi không cần đâu em, tụi chị ở đây 1 lần rồi, biết đường rồi, đi hướng đó đúng không? – Chị cầm lấy hai cái thẻ xong phất phất tay.
– À dạ đúng rồi.
– Rồi cảm em nha.
Bạn nhân viên gật đầu chào rời đi, hai người cũng đeo túi xách chuẩn bị di chuyển về hướng cửa sau của sảnh sang khu vực villas.
Đi được vài bước, đến khi khuất tầm mắt của mọi người rồi, chị mới dừng lại quay sang bạn Gấu “Thoả nguyện được đi chơi rồi nha, mai mốt về không có kiếm chuyện nữa đó.”
– Hì hìii. – Bạn Gấu cườii, liếc mắt thấy xung quanh không có ai chú ý liền không kiêng nể gì áp tới hôn nhẹ lên má chị một cái “Thương Bé nhất.”
Chị lườm Kỳ Duyên một cái, giả vờ né đi, nâng tay nhéo mũi bạn Gấu “Xạo xạo.”
Nói xong không đợi bạn Gấu phản ứng gì thêm đã thò tay sang nắm lấy tay bạn Gấu, ánh mắt nhìn về phía bờ biển xa xa. Nơi đó, có những người tụm năm tụm ba tắm biển, có người lại ở trên bờ đắp cát, có người hớn hở với những trò chơi mạo hiểm như lướt sóng, nhảy dù, cũng có người nhắm mắt nằm phơi nắng thư giãn. Nhưng cho dù bất kể là làm gì, giữa bọn họ đều có một điểm chung, đó là ai cũng sẽ thoát đi vai diễn đầy áp lực ngày thường để thoải mái enjoy cuộc sống đúng với tính cách của bản thân nhất.
Gió biển thổi vào khiếm mái tóc chị bay ngược về sau, khoé môi dần dần cong lên mỉm cười, siết chặt lấy tay bạn Gấu “Đi thôi, Bé đưa bạn Gấu đi tìm lại chính mình.”
Có trong một khoảnh khắc, Kỳ Duyên cứng người, cô cảm thấy tim mình giống như chậm một nhịp.
—————
Kỳ Duyên hơi ngẩng đầu, ánh đèn ngủ màu vàng lung linh chiếu sáng vào khuôn mặt xinh đẹp đã mất đi nét ngây thơ, trẻ con thường ngày. Ánh mắt cô mông lung nhìn về hướng vô định nào đó, nước mắt đã kiềm không được lăn trên đôi gò má. Cô khẽ nâng tay chạm chạm vào khuôn mặt của mình, rồi lại hướng ánh mắt về phía lòng bàn tay đó, lộ ra một cái cười chua xót tự giễu “Người xuất hiện trước công chúng đó, rốt cuộc có phải là Gấu không?”, hay chỉ là một nhân vật được nhào nặn và kịch bản bởi mong muốn của mọi người.
—————
Những lời cô nói ngày hôm ấy, cho dù đã qua đi thật lâu, chị đều nhớ đến rõ ràng. Dù cho là sẽ la mắng cô vì suy nghĩ tiêu cực, nhưng lại chưa bao giờ sẽ bỏ rơi cảm xúc của cô.
Thật ra từ lúc nhìn thấy booking, cho dù chị vẫn luôn nói là tại tự dưng muốn đi chơi thôi, nhưng Kỳ Duyên hiểu được chị là vì muốn giúp cô giải toả áp lực, muốn chiều theo nguyện vọng ‘tạm thời rời bỏ những phiền muộn’ của cô.
‘Đưa bạn Gấu đi tìm lại chính mình’
Kỳ Duyên im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại gần như dậy sóng. Có quá nhiều thứ ập tới trong đầu cô lúc này, cô chải vuốt chưa xong, không biết phải diễn tả ra sao, cũng không biết phải biểu hiệu thế nào.
Nhưng có một thứ cô biết, nó rõ ràng hơn tất cả, cũng không cần thiết phải yêu cầu một sự chải vuốt nào: cô giống như lại yêu chị nhiều thêm một chút nữa.